Khi tôi gặp và nói chuyện với chị Tooko sáng nay... khi chị ấy trả khăn
quàng lại cho tôi... nụ cười dịu dàng khi chị ấy nói lời từ biệt... tất cả những
chuyện đó dường như đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Không, không đúng.
Ngực tôi khẽ nhói đau.
Đó là vì tôi đang cố đánh lừa bản thân, để tôi không cảm nhận được gì
nữa.
Bởi nếu không, lòng tôi sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Bởi thiếu chút nữa
thôi, tôi đã đuổi theo nắm lấy tay chị Tooko và gào khóc như một đứa trẻ.
Thiếu chút nữa thôi, tôi đã vừa khóc vừa gặng hỏi chị ấy rốt cuộc bí
mật của chị ấy là gì, rằng việc chị ấy rời đi mà không nói với tôi một lời
như vậy thật hèn hạ.
Giờ giải lao, Kotobuki bị Mori bám chặt không tha, nhìn cái cách
Kotobuki đỏ mặt mím môi thì có vẻ Mori đang truy hỏi chuyện xảy ra hôm
qua.
Sau khi gửi tin nhắn cho Akutagawa, tôi ngồi ngẩn người trên ghế.
Ngoài cửa sổ, phong cảnh mùa đông rét lạnh và xám xịt đang trải
rộng.
Chắc lại sắp có tuyết rơi rồi...
Tiết Anh văn tiếp theo, điện thoại trong túi áo tôi rung lên.
Có lẽ là tin nhắn trả lời của Akutagawa.
Nhưng khi lén lấy điện thoại ra xem tên người gửi, tôi mới phát hiện
đó là tin nhắn từ Kotobuki.