- Inoue... cậu quàng nó lên cổ giúp tôi được không?
Tôi làm theo yêu cầu của Kotobuki, hai tay cầm lấy khăn quàng rồi
quấn quanh cổ cậu ấy. Kotobuki nín thở nhìn chiếc khăn quàng được quấn
hai vòng quanh cổ với ánh mắt bất an.
Khi buông tay khỏi chiếc khăn quàng, tôi có cảm giác dường như
mình vừa buông ra bàn tay trắng muốt của chị Tooko.
- Như vậy được chưa?
Trên khuôn mặt chực khóc của Kotobuki hiện lên nụ cười rạng rỡ.
- Ừm. Cảm ơn cậu. Tôi vui lắm. Tôi sẽ trân trọng nó.
Mối liên hệ giữa tôi và chị Tooko đã bị cắt đứt. Vừa cảm nhận nỗi đau
này, tôi vừa nhìn nụ cười vụng về... nhưng vô cùng rạng rỡ của Kotobuki,
trong đầu thầm nghĩ có lẽ như thế này cũng tốt.
Nếu như tôi giữ nó lại bên cạnh, nó sẽ chỉ lại khiến tôi nhớ tới chị
Tooko. Nếu vậy thì cứ như thế này sẽ tốt hơn.
Dù sao thì Kotobuki cũng đang cười.
Chúng tôi nắm tay nhau đến trường.
Sau khi bước vào phòng học, tôi mới nhận ra mình đã để quên cái móc
điện thoại hình quả cầu ở nhà.
Từ khi Takumi qua đời tới giờ đã được bảy năm rồi.
Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhớ tới cậu ấy.
Ngày hôm đó mình có hẹn với Kana trước một tòa nhà ở khu
Shinjuku, nhưng cuối cùng mình lại tới trễ một chút. Khi tới nơi, mình thấy