Bóng lưng mảnh mai của chị Tooko... bím tóc dài khẽ đung đưa như
mộng ảo... dần rời xa.
Tôi chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Trên con đường buổi sáng rét lạnh thấu xương, tôi và Kotobuki cùng
nhìn nhau im lặng.
Đến khi hình bóng của chị Tooko khuất sau ngã rẽ, Kotobuki mới
gượng nở nụ cười.
- Cậu gặp chị ấy trên đường tới đây à?
- ...Ừ
Tôi cố gắng bắt khóe miệng mình nhếch lên. Nhưng có lẽ nhìn thế nào
thì đó cũng không thể được gọi là một nụ cười.
- Cậu cũng hẹn gặp chị Tooko nữa hả?
- Không, chị ấy chỉ tới trả tôi cái khăn quàng mà tôi cho chị ấy mượn
thôi. Ngoài ra còn có chè youkan tặng kèm.
- Vậy à...
Kotobuki không nói thêm gì về việc trong gói quà được bọc lại một
cách dễ thương này là chè youkan chứ không phải sôcôla. Cậu ấy nghe
được câu chuyện giữa tôi và chị Tooko từ lúc nào vậy? Nét mặt của tôi khi
nhìn chị Tooko là như thế nào?
- Sắp muộn học rồi, chúng ta tới trường thôi, Inoue.
Ngực tôi thắt lại khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Kotobuki.