chứ? Tại sao tay chị ấy lại lạnh đến vậy chứ?
- Như vậy không được đâu, em phải nhớ ngủ đủ giấc nhé. Cho dù
không ngủ được thì cũng phải nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Như vậy sẽ
có thể thiếp đi lúc nào không hay đấy.
Vừa khuyên bảo tôi như một người chị, chị Tooko vừa mở cặp sách.
- Cho em này, đây là quà tặng kèm.
Chị ấy lấy ra một cái gói thon dài được bọc gọn gàng rồi nhoẻn miệng
cười.
- Hôm qua là lễ Tình nhân đúng không?
Cái gói được bọc bởi giấy kiếng màu hoa violet, bên trên cột một cái
nơ màu vàng kim.
Tôi nhận lấy, cái gói khá nặng.
- Là sôcôla ạ...
- Không, là chè youkan.
Chị Tooko cười trả lời.
Trước kia chị Tooko từng nói với tôi rằng chị ấy rất thích chè
youkan...
- Đây là, chè youkan tình bạn.
Trong một thoáng, ánh mắt nhìn về phía tôi của chị Tooko dường như
trở nên cô đơn, chỉ có khóe miệng là vẫn nở nụ cười nhẹ... rất nhẹ, tựa như
mộng ảo.
"Hì hì, cái này chỉ là sôcôla bạn bè thôi."