Vẻ mặt đó chồng lên nụ cười tựa mặt trời mà tôi chứng kiến một năm
trước, ngực tôi thắt lại.
Chị Tooko rất nhanh lại trở nên rạng rỡ.
- Vậy thôi, cảm ơn em vì chiếc khăn nhé. Chị đi đây.
Nói rồi, chị ấy quay lưng lại.
Cũng không hề nói hẹn gặp lại.
"Chị đi đây."
Khi chị Tooko nói ra những lời ấy, trong lòng tôi như có lửa đốt.
Bầu không khí rét lạnh đâm xuyên da thịt, tầng mây dày đặc nhuộm
mọi thứ trong một màu xám.
Chị Tooko sắp đi rồi!
Chị ấy sắp biến mất rồi, tôi sẽ không được gặp lại chị ấy nữa!
Khi tôi định đuổi theo ngăn chị ấy lại, cảnh tượng tôi chứng kiến
khiến tôi sững sờ.
Tại ngã rẽ đối diện, Kotobuki đang nhô đầu ra nhìn tôi với ánh mắt lo
lắng.
- ...!
Đôi chân tôi khựng lại như bị đóng đinh.
Cảm xúc hừng hực trong lòng tan biến hệt như vừa bị dội một chậu
nước đá. Kotobuki nắm chặt hai tay trước ngực nhìn về phía tôi với ánh
mắt khẩn cầu.