Tôi khẽ ừm một tiếng rồi bỏ gói chè youkan vào trong túi giấy. Gió
lạnh đột nhiên thổi tới khiến cổ tôi rụt lại. Khi lấy ra chiếc khăn quàng vừa
được trả lại, tôi thoáng ngửi được mùi hoa violet.
... Chị đi đây.
Trên chiếc khăn quàng dường như hiển hiện nụ cười của chị Tooko,
khiến cổ họng tôi lại nghẹn ứ như có thứ gì đó sắp trào ra.
Lúc tôi lắc đầu để khiến mình tỉnh táo trở lại.
Kotobuki bỗng vươn tay ra nắm lấy mu bàn tay của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên, đôi môi cậu ấy mím chặt,
nét mặt trông như chực khóc.
- Cậu... cho tôi cái khăn quàng này được không?
- Hả?
- Tôi vẫn luôn muốn có một chiếc khăn màu này.
Kotobuki ép mình ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Tay cậu ấy khẽ run
rẩy.
- Tôi muốn, cái khăn quàng, của Inoue.
Dưới bàn tay của Kotobuki, mu bàn tay từng bị chị Tooko cắn vào
ngày hè ấy lại nóng rực lên.
- ...Ừ.
Tôi gượng cười rồi gật đầu.
- Được chứ.