Mặc áo khoác màu xanh đậm bên ngoài đồng phục, tay cầm cặp sách
và túi giấy. Miệng vừa thở ra khói trắng vừa khẽ nở nụ cười dịu dàng...
Tôi sững người, đầu nóng rực lên, trái tim bắt đầu đập như điên.
Tại sao chị Tooko lại ở đây? Tôi đang chứng kiến ảo giác sao? Không,
không phải. Đây là chị Tooko bằng xương bằng thịt.
Mấy ngày trước còn xuất hiện ở nhà tôi với khuôn mặt tái mét như
người bệnh và trách cứ tôi, nhưng giờ đây chị Tooko lại đang nhìn tôi với
ánh mắt dịu dàng hệt như trước kia.
- Chị tới trả khăn quàng cổ cho em. Vì chị bận ôn thi quá nên mãi mà
không tìm được cơ hội.
Nói rồi, chị ấy đưa túi giấy đang cầm trên tay cho tôi.
- ...Chị đứng chờ ở đây từ nãy tới giờ sao?
Cảm thấy hoang mang vì giọng điệu và ánh mắt của chị Tooko chẳng
khác gì bình thường, tôi buột miệng hỏi.
- Cũng chỉ mới một lúc thôi.
Nhưng bàn tay mà tôi khẽ chạm vào khi nhận lấy túi giấy lại lạnh buốt
như băng giá.
- Konoha, mắt em sưng to quá. Em mất ngủ à?
Tại sao chị ấy lại lo lắng cho tôi chứ.
Cổ họng tôi siết lại vì cơn giận vô lý bỗng dâng trào.
Rõ ràng chị ấy vẫn luôn giấu giếm tôi. vẫn luôn ép tôi viết tiểu thuyết,
dù tôi không hề muốn. Vậy mà tại sao bây giờ chị ấy lại quan tâm tới tôi