Nắm chặt dây móc khóa hình quả cầu trong tay, tôi ngồi bệt xuống
thảm.
Đầu tôi cúi xuống, răng cắn chặt để chịu đựng cơn đau xé tâm can khi
kí ức lần lượt hiện về.
Ở dưới nhà có tiếng mẹ gọi "Ăn cơm nào". Nhưng bây giờ tôi không
xuống được, tôi không thể để mọi người thấy mình lúc này được. Cảm xúc
tràn ngập lồng ngực như sắp xé toang cơ thể tôi, tôi không tài nào di
chuyển được. Cổ họng tôi nóng rực, mí mắt cũng như bị lửa thiêu đốt.
Tôi im lặng chịu đựng cơn đau không dứt, trong đầu hiện lên nụ cười
dịu dàng và bàn tay trắng muốt của chị Tooko.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước tôi vẫn còn nói chuyện vui vẻ với
Kotobuki, nhưng giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của chị Tooko, toàn
thân tôi đau nhức như bị xé thành từng mảnh.
Khi bầu trời phía sau rèm cửa sáng lên, mắt tôi đã sưng vù, cổ họng
khô không khốc.
Tôi chậm chạp bò xuống giường rồi đi xuống bồn rửa mặt tại lầu một
trong khi vẫn mặc đồ ngủ.
Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, tôi nhìn vào trong gương, khuôn mặt
phản chiếu trong đó thật tiều tụy.
Sáng nay mình vẫn còn một cuộc hẹn với Kotobuki...
Tôi lại vúc nước vỗ vào mặt, lần này là nước lạnh, như để ép bản thân
thay đổi cảm xúc, dù vậy hình bóng của chị Tooko vẫn ẩn hiện trong đầu
tôi.