Chị Tooko quay lưng về phía tôi không ngừng lặp lại "Chị không thể
nói được", rồi chị ấy níu chặt lấy tôi cắn răng nói: "Em chỉ toàn bắt nạt chị
thôi".
Mu bàn tay bị chị Tooko cắn khi ấy nay lại nóng bừng lên, truyền tới
cơn đau mơ hồ.
... Chị sẽ không quên.
... Bởi vì Konoha đã ở bên chị.
Trên con đường mòn được ánh trăng chiếu rọi, chị Tooko nắm tay tôi
nở nụ cười ấm áp.
... Chị sẽ không quên.
Mùa hè mộng ảo... tựa như một câu chuyện cổ tích.
... Chị sẽ không quên.
Ngực tôi run rẩy, cổ họng nghẹn lại.
Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra.
Tại sao tôi lại nhớ ra nó vào lúc này, ở đây, theo cách này chứ.
Rằng khi ấy chị Tooko đang giấu tôi điều gì đó.
Rằng chị ấy đang buồn khổ một mình, nhưng dù vậy, chị ấy vẫn luôn
vờ như không có chuyện gì, vẫn nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp tựa đóa hoa
đắm mình trong ánh trăng bạc.
Tại sao tôi lại quên.
Rằng vào buổi sáng hôm đó, khi khẽ vuốt những sợi tóc vương trên
má tôi và thì thầm những lời ấy, trông chị Tooko rất cô đơn...!