Rồi lúc chị ấy vì sợ ma mà núp trên giường tôi chẳng dám cử động,
mặt mếu máo nói: "Chị sẽ trông chừng không cho ma tới bắt em đi".
Hình ảnh chị Tooko vui vẻ chọn sách trong cửa tiệm nhỏ. Lúc chị ấy
hưng phấn gọi to trước quầy tính tiền: "Nhờ chú gói lại thành quà cho
cháu". Giấy gói màu nâu, nơ màu vàng kim.
Phòng sách của Yuri và Akira. Chị Tooko ngồi trên ghế dài vừa lật
sách vừa nở nụ cười hạnh phúc. Tôi ngồi bên chị ấy, hai người đọc cùng
một cuốn sách, cùng đọc lời thoại của các nhân vật.
Cảm xúc cuồn cuộn tuôn trào tựa như thác nước đổ xuống vực sâu
không cách nào ngừng lại được.
Mùa hè kì lạ đó.
Câu chuyện của trăng và hoa, huyền ảo mà xinh đẹp.
Trong làn mưa và sấm chớp, chị Tooko đội áo mưa, vừa run rẩy vì
bóng tối vừa cố gắng tìm kiếm tôi.
Tiếng chị ấy gọi tên tôi.
Bàn tay nắm lấy tay tôi.
Và cả ánh mắt buồn hiện lên trong ánh nắng mờ ảo của sớm mai...
Chị Tooko cúi đầu nhìn tôi đang ngủ.
Những lời thì thầm như mộng như ảo phát ra từ bờ môi chị ấy.
... Không biết chị còn được... ở bên em tới khi nào nhỉ.
Cứ như chị ấy đang đứng giữa thực tại và hư ảo, có thể biến mất bất
cứ lúc nào.