- Gì mà bí mật vậy, cậu làm tôi tò mò quá.
- Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi cùng tới trường
nhé.
Nghe tôi nói vậy, Kotobuki nở một nụ cười tươi rói rồi gật đầu.
Vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ tôi đã vội leo lên cầu thang và bắt
đầu lục tìm trong tủ quần áo.
- Đâu rồi nhỉ, mình nhớ là để trong góc này mà.
Vừa gạt ra mớ khăn tay và dây nịt, tôi vừa đảo mắt khắp nơi với tâm
trạng như đang đi tìm kho báu.
Cuối cùng, tôi cũng tìm ra thứ mình đang tìm kiếm trong đống bít tất.
- Đây rồi!
Tôi reo lên.
Khi tôi xé rách lớp bao bì nhăn nhúm có in tên của một cửa tiệm bán
đồ lưu niệm, từ bên trong rơi ra một cái móc điện thoại hình quả cầu temari
màu hồng.
(Temari là tên gọi một loại quả cầu truyền thống nhiều màu sắc của
Nhật, xuất hiện từ thời Nara (thế kỷ VIII))
Đây là món quà mà tôi đi mua cùng chị Tooko vào dịp hè, lúc đang ở
tạm tại biệt thự của chị Maki. Vì mãi mà không tìm ra cơ hội để đưa cho
Kotobuki nên tôi vẫn cứ để nó trong tủ quần áo suốt từ đó tới giờ.
Tôi cầm cái móc lên trước mặt và nhìn quả cầu nhỏ khẽ lay động một
cách đáng yêu.