- Xin lỗi cậu nhé. Tự dưng tôi lại nói mấy chuyện này. Nếu biết được
chắc Yuuka sẽ giận cho mà xem.
- Không đâu. Tôi nghĩ bạn Mito sẽ rất vui nếu biết cậu vẫn luôn nhớ
tới bạn ấy.
- Ừm, tôi sẽ không bao giờ quên Yuuka. Chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn
thân của nhau.
Khi nói ra những lời ấy bằng chất giọng sáng sủa và kiên cường, trông
Kotobuki thật mạnh mẽ.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cô Yui, mẹ của chị Tooko và cô
Kanako.
Bác Sasaki đã nói với tôi hai người họ là bạn thân.
Quan hệ giữa cô Yui và cô Kanako cũng bền chặt như của Kotobuki
và bạn Mito sao. Hay là...
- A đúng rồi. vẫn còn một thứ nữa tôi chưa đưa cho cậu.
Kotobuki bỗng đứng dậy, dòng suy nghĩ của tôi cũng bị cắt ngang.
Sau khi kéo ngăn bàn ra, Kotobuki cầm lấy một tờ bưu thiếp rồi
ngượng ngùng đưa nó về phía tôi bằng cả hai tay.
- B-Biết là đã rất muộn, nhưng đây là thiệp cảm ơn tôi viết hồi hè. X-
Xin cậu nhận lấy...
Trên tấm bưu thiếp có in hình một đóa bìm bìm màu hồng pha lẫn
xanh nhạt là những dòng chữ ghi bằng bút dạ lam.
"Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi.