Sau khi cẩn thận đặt hai nửa trái tim vào lại trong hộp, chúng tôi nhìn
nhau với vẻ xấu hổ.
- Lễ Tình nhân năm ngoái tôi cũng có chuẩn bị sôcôla cho cậu đây,
Inoue.
Kotobuki bỗng thú nhận.
- Ủa, thật vậy à?
- Chỉ là sôcôla mua ở tiệm thôi, vì tôi sợ nếu là sôcôla tự làm thì cậu
sẽ ngại, chỉ là... tôi chọn mãi mới được đấy. A, nhưng rốt cuộc tôi vẫn
không thể đem nó tặng cho cậu. Tôi đã tới tận cửa phòng học nhưng rồi lại
xấu hổ quá nên đành thôi, về sau, tôi ngồi ở nhà ăn một mình hết nửa số
sôcôla đó...
Đột nhiên cậu ấy cúi đầu buồn bã.
- Cậu sao vậy?
- ...Tôi nhớ tới... Yuuka...
Ngực tôi khẽ nhói lên.
Mito Yuuka là bạn thân học cùng lớp với Kotobuki hồi cấp hai. Bạn ấy
đã qua đời vào trước đêm Noel năm ngoái.
- ...Khi tôi đang cố nhét sôcôla vào miệng thì Yuuka gọi điện tới. Cậu
ấy nói với tôi "Nhớ chừa cho mình. Cấm cậu ăn hết đấy."... Ngày hôm sau,
cậu ấy tới nhà cùng ăn sôcôla với tôi...
Nhìn Kotobuki cúi đầu buồn bã, lòng tôi cũng trở nên khó chịu.
Sau đó, như muốn xua đi nỗi buồn, cậu ấy chớp chớp mắt rồi ngẩng
đầu lên nở nụ cười.