Như thể vừa có một ngọn đèn được thắp sáng trong tim, tôi vừa đỏ
mặt vừa nói.
- Mình nghe nhạc đi!
- Ừm...
Cuối cùng thì ca khúc chủ đề của Người đẹp và quái thú cũng vang lên
trong phòng.
Đây là bài hát kỉ niệm của tôi và Kotobuki.
Trên mái nhà đầy tuyết, chính giai điệu thuần khiết này đã níu giữ tôi
lại, trao cho tôi dũng khí.
- Đây là bản tiếng Anh nhỉ?
- Có cả bản tiếng Nhật đấy.
- Vậy nghe xong bản này mình đổi sang nghe bản tiếng Nhật nhé.
- Ừm.
Chúng tôi ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ, vừa ăn bánh uống cà phê,
vừa nghe nhạc và nói chuyện phiếm.
Chỉ có vậy thôi nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, cũng
có chút ngượng ngùng.
Chúng tôi đều cảm nhận được sự tồn tại của nhau, trái tim chúng tôi
như cùng chung nhịp đập.
Kotobuki có vẻ rất để ý tới phần quà mà Takeda tặng cho tôi, sau khi
đề nghị tôi mở ra xem bên trong là loại sôcôla gì, cậu ấy cũng cầm lấy gói
quà của mình và bắt đầu tháo nơ, mở giấy gói ra.