Kotobuki nói như hụt hơi, vẫn níu chặt đồng năm trăm yên trước
ngực, cậu ấy ngoảnh mặt sang một bên.
Thấy phản ứng của cậu ấy như vậy, tôi biết mình đã đoán đúng, hai má
của tôi cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Thì ra không chỉ huy hiệu mà ngay cả một thứ như vậy cậu ấy cũng
cất kĩ. Có lẽ vì xấu hổ sợ tôi thấy được nên cậu ấy mới giấu nó ra đằng sau
giá sách.
- Không biết, tôi không biết gì hết! Inoue là đồ đần!
Tôi ngồi xổm xuống thảm rồi di chuyển bằng đùi về phía Kotobuki
đang rên rỉ với khuôn mặt đỏ bừng, thấy tôi để sát mặt lại gần, cậu ấy bỗng
trở nên im lặng, hai mắt mở to.
- A, ơ...
Mùi hương sôcôla tỏa ra từ mái tóc của Kotobuki, có lẽ là bị ám lúc
chuẩn bị đồ ăn. Ngoài ra còn phảng phất mùi tinh dầu cam quýt.
Khuôn mặt tôi nóng bừng.
- Thực ra thì tôi rất vui.
- ...!
Đôi mắt của Kotobuki càng mở to hơn.
- V-Vậy à?!
Nói rồi cậu ấy cúi đầu với vẻ ngượng ngùng, khóe miệng khẽ mỉm
cười.