- Cậu không có à?
- C-Có thì có. Nhưng mà...
- Vậy thì nghe nó đi.
- Ừ...ừm.
Kotobuki đi về phía kệ CD tìm kiếm.
Tôi tiếp tục ăn bánh sôcôla và quan sát xung quanh phòng, đúng lúc
này tôi lại phát hiện một điều kì lạ.
- Kotobuki, cậu sưu tập tiền xu à?
- Hả.
Kotobuki bỗng dưng run bắn lên và quay lại, trên tay cậu ấy đang cầm
đĩa nhạc Người đẹp và quái thú của Disney.
Khi nhận ra tôi đang nhìn vào thứ gì, chẳng hiểu sao nét mặt của cậu
ấy lại trở nên tái mét.
Tại tầng thứ hai của giá sách, bởi vì Kotobuki vừa rút ra vài quyển tiểu
thuyết bỏ túi nên những quyển sách còn lại bị nghiêng và để hở ra một
khoảng trống. Đằng sau những quyển sách bị nghiêng là một tấm nhựa
trong suốt có kích cỡ gần bằng cái thẻ đánh dấu sách, bên trong tấm nhựa
kẹp một đồng năm trăm yên và một đồng mười yên.
- Mấy đồng xu đó là loại đặc biệt chỉ phát hành số lượng hạn chế hả?
- Cái này, thực ra là...
Kotobuki ngập ngừng mãi không nói thành lời.
- Tôi xem một chút được không?