- Không được!!!
Kotobuki nhảy dựng lên lao tới chộp lấy tấm nhựa kẹp đồng năm trăm
và mười yên bằng cả hai tay rồi giữ chặt lấy nó trước ngực như muốn giấu
đi không cho tôi thấy, hệt như khi cậu ấy giằng con chim cánh cụt khỏi tay
tôi.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả!
Cậu ấy từ chối thẳng thừng.
- Ờ... a, tôi nhớ rồi, cái hồi đầu học kì một cậu có đòi tôi trả tiền bồi
thường nhỉ. Là cuốn Đại gia Gatsby thì phải. Lúc đó hình như tôi đã đưa
cho cậu năm trăm yên...
Chuyện là khi ấy vì chị Tooko lỡ miệng ăn mất quyển sách mượn ở
thư viện nên Kotobuki đã bắt tôi phải đền tiền.
Ủa?
Cái miệng của Kotobuki cong lên, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi như chực
khóc, hai má đỏ bừng.
- Chẳng lẽ đồng năm trăm yên đó...
Còn cả đồng mười yên nữa...
- Là đồng năm trăm yên tôi đã đưa cho cậu sao?
Nói cho đúng thì phải là năm trăm mười yên.
- A-Ai biết!!!