Nếu nó đã muốn vậy thì cũng đừng trêu đùa kiểu này nữa, hãy cứ nói
thẳng cho tôi biết!
Rốt cuộc chị Tooko đang nghĩ gì?! Tại sao chị ấy lại muốn tôi tiếp tục
viết văn?!
Đến cửa ra, tôi dừng lại thay giày rồi phóng ra ngoài. Bởi vì áo khoác
vẫn nằm trên tay, bầu không khí lạnh ngắt cắt qua da thịt tôi như những
lưỡi dao.
Tuyết bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt như chì.
Vừa thở ra từng làn khói trắng, tôi vừa chạy về phía cổng trường.
Kana này, cậu biết Ole Lukoje không?
Là Ole ông thần ru ngủ xuất hiện trong truyện cổ tích Andersen ấy.
Ông ấy không đi giày và thường rón rén bước tới giường của đám trẻ
con rồi khẽ nhỏ một giọt sữa lên mắt để dụ chúng ngủ thiếp đi.
Trên hai tay ông đều có một cái dù, trẻ ngoan sẽ được ông mở cái dù
có vẽ tranh ra che lên. Chỉ cần làm thế, đứa bé đó cả đêm sẽ được mơ thấy
những giấc mơ đẹp.
Còn đối với trẻ hư, ông sẽ lấy ra chiếc dù không vẽ gì cả. Đứa bé đó sẽ
ngủ say như chết tới sáng mà không nằm mơ.
Một ngày trước khi qua đời, Takumi đã đưa cho mình một cái bình
nhỏ màu hoa vioiet.
Cái bình có hình trái tim trông rất dễ thương, bên trong chứa một loại
bột màu bạc mịn.