- A, em nói vậy là có ý gì. Em có biết chị đã phải rút thời gian học bài
quý báu ra để đến thăm em không hả!
- Hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa không phải chị cũng đến sao.
Lòng biết ơn của em sắp bị chị gọt giũa sạch trơn rồi.
- Ư ư ư, Konoha chẳng dễ thương chút nào cả.
Chị Tooko phồng má lên.
- Nhưng cũng vừa đúng dịp. Có chuyện về Ryuuto em đang muốn...
- Konoha nè, cuối tuần này chị tới nhà em được không?
- Hả?
Tôi phát ra một âm thanh cực kì ngu ngốc. Có lẽ ngay cả vẻ mặt tôi
bây giờ cũng đần thối chẳng kém.
Tại sao tự dưng chị ấy lại muốn tới nhà tôi? Lại còn cuối tuần này?
- Vì chị nghĩ mình ít nhất cũng phải tới thăm gia đình em một lần mới
được. Em thấy thế nào?
- Em thấy thế nào là sao... cái này...
Chị Tooko cười hì hì nhìn tôi.
- Hôm đó em bận à?
- Không có.
- Vậy quyết định như vậy nhé. Hai giờ chiều thứ Bảy, chị sẽ tới thăm
nhà của Konoha.