Sau khi trả lời với vẻ ngượng ngùng, chị Tooko từ từ bò dậy rồi lấy đồ
để thay từ tủ quần áo, sau đó chị ấy ôm theo nó đi lảo đảo ra khỏi phòng.
- Chị đi một mình được không?
Tôi định đưa tay ra đỡ chị ấy.
- Không sao đâu.
Nhưng chị Tooko lại đỏ mặt cúi đầu từ chối.
Một lúc sau, chị Tooko quay lại trong bộ pijama màu lam và mái tóc
được tết lại gọn gàng, rồi chị ấy ngồi trên nệm ăn những mẩu truyện bữa
sáng do tôi đút.
- ...Ngon quá... thật ấm áp... thật dịu dàng... cứ món súp bắp cải, thịt
xông khói và nấm vậy.
Chị ấy khẽ cười và nói.
- Câu chuyện ngày hôm qua em viết cũng rất ngọt ngào, chẳng khác gì
món cháo sữa bò... rất ngon... hệt như vị của mẹ.
...Chị muốn ăn cơm của mẹ...
Ngực tôi khẽ nhói lên.
Chị Tooko còn nhớ việc chị ấy đã mếu máo khi nói ra những lời như
vậy không...
Ánh mắt dịu dàng của chị ấy pha lẫn chút xót xa.
Vừa cẩn thận ăn câu chuyện của tôi, chị Tooko vừa thì thầm bằng
giọng hoài niệm.