Có lẽ chị ấy vừa nhớ ra... rằng mẹ chị ấy đã không thể nào viết ra một
câu chuyện như manna nữa rồi.
- Cảm ơn em, chị ăn xong rồi.
Chị ấy nói khẽ.
- Vậy chị uống thuốc nhé.
- Ừ.
- Uống thuốc xong chị nằm ngủ thêm chút nữa đi.
- Vậy còn Konoha...?
Chị Tooko ngước lên nhìn tôi lo lắng.
- Em sẽ ở đây cho đến khi chị Tooko tỉnh lại.
- Trường học thì sao?
- Em vừa gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm báo hôm nay nghỉ rồi.
- ...Konoha, cả đêm qua em không ngủ phải không?
- Không. Mà chị đừng lo cho em, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi cho
khỏe đi. Vẫn còn một kì thi đang đợi chị đấy.
Chị Tooko nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng không biết phải làm sao rồi
nói.
- Trong tủ có chăn đấy... nếu em buồn ngủ thì cứ lấy ra mà dùng. Còn
nữa, dưới bếp có đồ ăn, nếu đói em cứ lấy mà ăn.
Sau khi ngập ngừng khẽ nói như vậy, chị ấy lại ngủ say sưa.