Nghe chị ấy nói tôi mới nhớ ra từ hôm qua tới giờ mình chưa có thứ gì
vào bụng cả. Vì chẳng hề cảm thấy đói bụng nên tôi cũng quên khuấy đi
mất. Mặc dù cảm thấy không nên đi lục lọi bếp nhà người khác, nhưng tôi
vẫn đi tới tủ lạnh và mở tủ ra, ở đó tôi phát hiện trong tủ gần như trống
rỗng.
Một vỉ trứng gà với duy nhất một quả trứng còn sót lại, hạn sử dụng
không biết, ngoài ra còn có pho mát, xúc xích salami, mayonnaise, một
chai nước khoáng và một lon bia.
(Một loại xúc xích dạng khối được làm từ thịt động vật lên men rồi
đem sấy khô. Là đồ ăn truyền thống của vùng Nam Âu)
Mặc dù nói chị Tooko chỉ ăn sách, nhưng nhà này vẫn còn Ryuuto và
cô Kanako mà, hai người đó rốt cuộc ăn gì để sống vậy?!
Đúng lúc này, tôi liếc thấy một thùng các tông đặt dưới nền nhà, bên
trong cơ man nào là mì ly, mì xào và hàng tá đôi đũa xài một lần.
Tôi lấy ra một ly mì vị súp miso, rót nước nóng vào rồi bắt đầu ăn.
Sau khi nhét đầy bao tử, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Cố nhịn không
để mí mắt sụp xuống, tôi quay lại phòng của chị Tooko, chị Tooko vẫn
đang nằm ngủ, một tay nắm chặt cuốn Alte Heidelberg ăn dở.
Chẳng hiểu sao mũi tôi lại cay xè.
Thấy chị Tooko khẽ run lên như thể bị lạnh, tôi ngồi xổm xuống nhẹ
nhàng cầm cánh tay thò ra ngoài và cuốn sách đút vào lại trong chăn.
Có lẽ nên lấy thêm một cái chăn nữa đắp cho chị ấy.
Vừa nghĩ như vậy, tôi đi tới tủ định mở ra, nhưng đột nhiên sống lưng
tôi ớn lạnh.