Tuy nhiên, một mép chăn lại bị kẹt trong đống đồ đạc nằm bên cạnh,
cho nên khi tôi kéo mạnh nó ra, đống đồ đạc cũng đổ ập xuống.
- Oa!
Tôi vội vươn tay ra đỡ nhưng vẫn không bắt được cái hộp ở trên cùng,
đồ vật bên trong cái hộp văng tung tóe khắp thảm tatami.
Tôi vội quay lại nhìn ra đằng sau, tuy nhiên chị Tooko vẫn ngủ say và
không nhận ra điều gì cả.
Tôi thở dài một cái rồi đặt chăn xuống thảm, sau đó bắt đầu nhặt
những thứ rơi dưới sàn lên.
Một bức tranh ba mẹ do chị Tooko vẽ khi còn nhỏ, cục gôm hình động
vật, viên bi màu violet, tin nhắn âm nhạc chúc mừng sinh nhật gửi từ bệnh
viện... nằm lăn lóc trên sàn đều là những thứ mang đầy kỉ niệm.
Còn có một quyển album.
Khi tôi định nhặt quyển album nằm dưới sàn trong trạng thái mở ra để
đóng nó lại, tôi nhìn thấy một cô gái tóc thắt bím mặc đồng phục thủy thủ.
Cô gái này... đang học cấp hai thì phải. Cô gái trên vai đeo một bình
nước, hai tay xách một túi lớn đồ lưu niệm, đang đứng trước một bảo tàng
mĩ thuật vây quanh bởi rừng cây và cười hạnh phúc. Trên tóc cô ấy cài một
chiếc trâm hình hoa violet.
Đây là cô Yui sao?
Đứng bên cạnh là một cô gái với vóc người thon thả. Trước ngực đeo
một chiếc vòng cổ thủy tinh màu lam, mái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt
lạnh lùng như búp bê...
Đây là cô Kanako!