Tôi nhớ tới một cảnh trong tiểu thuyết của cô Kanako.
Sau đám tang của cặp vợ chồng, Arisa đi tới chung cư trống rỗng, khi
cô ấy mở ra cánh cửa tủ, từ bên trong xuất hiện xác chết thối rữa của một
đứa trẻ.
Tôi đang nghĩ cái gì vậy?!
Đó chỉ là hư cấu. Chị Tooko vẫn đang sống sờ sờ, không phải ngay lúc
này đây chị ấy đang nằm ngủ sau lưng tôi sao?!
Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy như đang bị bao trùm
bởi một bầu không khí lạnh lẽo, cổ họng tôi khát khô, cánh tay duỗi ra
dừng lại bất động trước cửa tủ.
Dường như có một thứ gì đó đáng sợ và vô hình đang ẩn náu ở phía
bên kia cánh cửa kéo mỏng và phai màu, nó đang chờ để lao ra tấn công khi
tôi đẩy cửa... từ trong bóng tối dày đặc, duỗi ra một cánh tay trắng nhớt và
nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào bên trong...
Phải bình tĩnh lại! Sao lại để trí tưởng tượng của mình dọa sợ như vậy
chứ!
Tôi nín thở, mở to hai mắt rồi đẩy cánh cửa tủ ra.
Một luồng khí lạnh thổi ra từ bên trong, tim tôi thắt chặt lại, da gà nổi
hết cả lên.
Ngăn trên của tủ đặt chăn và nệm, ở bên cạnh và ngăn dưới thì là
những chiếc hộp và sách được xếp chật kín.
Một cái tủ cực kì bình thường.
Dù vậy, cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn không biến mất, tôi cố gắng
lôi cái chăn ra khỏi tủ càng nhanh càng tốt rồi đóng cửa lại.