Trang cuối cùng của quyển album là hình cô Yui mặc váy cưới trắng
thuần khiết đang nở nụ cười, còn cô Kanako thì mặc váy màu xanh dương,
cô ấy đang trao hoa cho cô Yui.
Cô Kanako không hề nở nụ cười, nét mặt của cô ấy không có chút tình
cảm nào. Có vẻ màu xanh dương là màu yêu thích của cô Kanako. Vào
buổi tiệc hôm trước, cô ấy cũng mặc bộ đầm màu này...
...Kanako và Yui, mẹ của Tooko, là bạn thân của nhau.
Nét mặt bối rối và biểu cảm đắng chát của bác Sasaki khi nói ra những
lời đó hiện lên trong đầu tôi.
Hai người họ thật sự là bạn thân của nhau sao? Đúng là lúc nào họ
cũng ở bên nhau, nhưng mà... tôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Chắc hẳn đó là vì trong cả quyển album này không hề có lấy một tấm hình
mà cô Kanako nở nụ cười...
Khi định khép lại quyển album, tôi nhận ra ở trang giấy mỏng nằm
giữa trang cuối cùng và bìa dường như đang kẹp một thứ gì đó.
Đó là vài tờ giấy có kẻ hàng trông như giấy viết thư.
Khi thoáng liếc qua nội dung, toàn thân tôi cứng đờ lại.
"Cậu chắc hẳn rất muốn tôi chết đúng không."
Cái quái gì đây?!
Tôi nín thở nhìn vào câu nói được viết bằng nét chữ gọn gàng và xinh
đẹp. Ngoài nó ra còn có những câu chữ sắc nhọn như kim châm.
"Từ khi tôi vào nghề, cậu liên tục làm những chuyện quá đáng với tôi.
Cậu lợi dụng tôi để tiếp cận anh ấy. Cậu dùng thân thể của mình để dụ dỗ