anh ấy, để anh ấy đọc tiểu thuyết của cậu. Cậu đã phản bội tôi, giấu tôi viết
tiểu thuyết.
Bộ dạng xấu xí kia mới chính là con người thật của cậu.
Dù vậy, khi đứng trước anh ấy, cậu lại giả vờ làm người tốt, giả vờ lo
lắng cho tôi, cậu thật chẳng có chút liêm sỉ nào. Cậu lại còn dám nói với tôi
rằng nếu tôi xuất bản cuốn sách đó, tôi sẽ bị tổn thương. Tôi biết, trong
thâm tâm, cậu đang ghen tị, đang khó chịu với tôi, tìm mọi cách để vùi dập
tôi."
Trên trán tôi toát ra mồ hôi lạnh.
Đây là... thư của cô Kanako gửi cho cô Yui sao? Nhưng nội dung
trong này hoàn toàn không phải dành cho một người bạn thân.
"Cậu lúc nào cũng tự ý viết lại những câu chuyện theo ý thích của
mình.
Từ hồi cấp hai đã luôn như vậy. Cậu chẳng quan tâm tới việc có khiến
tôi cảm thấy phiền toái hay không, lúc nào cũng bám dính lấy tôi, thể hiện
cho những người xung quanh biết cậu là bạn thân của tôi. Trên thực tế, đó
chỉ là vì cậu muốn thỏa mãn cảm giác đắc ý khi người khác thấy chỉ có cậu
là có thể nói chuyện thân thiết với tôi, người lúc nào cũng cô độc.
Khi cha mẹ tôi mất hồi cấp ba cũng vậy.
Chẳng có ai gọi cậu nhưng cậu vẫn tới khu hỏa táng, rồi vừa ôm lấy
tôi giả vờ khóc, khóe miệng cậu vừa nhếch lên thật vui vẻ, cậu tưởng rằng
tôi không nhận ra điều đó sao? Khi đó, cậu cũng chỉ là đang say mê với
việc khích lệ người bạn thân bất hạnh mà thôi.
Bây giờ cũng vậy.