"Không biết nếu anh Fumiharu uống thuốc độc thì sẽ thế nào nhỉ?
Không biết anh ấy có chết không nhỉ?"
Cậu định uy hiếp tôi sao?
Tôi biết thừa cậu đang giấu độc dược ở đâu. Cậu lúc nào cũng cất
những thứ quan trọng ở đó. Chỉ cần mở nó ra là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Sau khi giết anh ấy, cậu cũng sẽ giết tôi phải không? Cậu sẽ vừa cười
vừa đổ thuốc độc vào thức ăn của tôi phải không?
Nhưng vô dụng thôi. Tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống. Tôi cũng không
ngu xuẩn đến mức bị một người như cậu giết.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu cũng như con gái cậu, những kẻ
dám cản trở mục tiêu của anh ấy và tôi."
Khi đọc xong lá thư, toàn thân lẫn những đầu ngón tay của tôi đều
lạnh cóng.
Đầu tôi đau nhói, mắt không tài nào rời khỏi những con chữ. Ngày
được ghi ở cuối bức thư là ba ngày trước khi vợ chồng chú Amano qua đời.
Ngực tôi như bị đâm thủng, không chỉ vì việc cô Kanako viết thư chỉ
trích cô Yui, nói rằng cô Yui ghen ghét với cô ấy, mà còn vì việc cô Kanako
đã viết rằng cô Yui có độc dược.
Trong Cánh cửa tội lỗi, Arisa đã bỏ độc vào đồ ăn.
Nhưng nếu trên thực tế, người sở hữu độc dược là cô Yui...
Theo những gì viết trong thư thì cô Kanako đã phát hiện ra điều đó và
tìm cách sát hại cô Yui? Không... nếu như chính cô Yui đã... Toàn thân tôi
run bắn lên khi trong đầu hiện lên một câu trong bức thư: "Không biết nếu