anh Fumiharu uống thuốc độc thì sẽ thế nào nhỉ? Không biết anh ấy có chết
không nhỉ?".
Cảnh sát đã không tìm được bằng chứng nào về việc cô Kanako hạ
độc. Cho nên người hạ độc không phải là cô Kanako, nếu vậy người đó
chẳng lẽ lại là cô Yui sao?
Nếu như cô Yui vì bị cô Kanako vạch trần chỗ giấu độc dược mà bị
dồn vào đường cùng rồi tự bỏ độc vào đồ ăn của chính mình và chồng cô
ấy...
Nếu như cô ấy lựa chọn việc cùng chết đi thay vì để cô Kanako cướp
chồng của mình...
Cô Yui, người luôn nở nụ cười trong những tấm hình trông không
giống một người sẽ làm những chuyện như vậy, cô ấy dịu dàng, đáng yêu,
hay quan tâm đến người khác.
Nhưng, nếu cô Yui thật sự âm thầm oán hận cô Kanako như những gì
viết trong thư... đó cũng không phải là chuyện không thể diễn ra!
Tay tôi run rẩy.
Tôi bỏ lại lá thư vào quyển album, đặt nó vào hộp rồi nhét vào sâu
trong góc tủ. Cho dù đã khép cửa tủ lại, tôi vẫn không thể ngăn cảm giác
lạnh lẽo đang bủa vây lấy bản thân mình.
Sau khi đắp thêm cho chị Tooko một cái chăn nữa, tôi ngồi rúc vào
một góc phòng, lấy áo khoác trùm kín đầu rồi cố gắng nhắm mắt lại.
Tôi muốn quên đi toàn bộ những gì mình vừa đọc được.
Mới vừa nãy thôi tôi còn buồn ngủ díp mắt nhưng bây giờ tim tôi đập
thình thịch, đầu óc như bị điện giật, tôi không tài nào ngủ được!