Người hạ độc thật sự là cô Yui sao?
Chị Tooko vẫn đang ngủ một cách an lành. Chị ấy rốt cuộc định làm gì
khi giữ lại lá thư đó?
Bóng tối như đè nặng cơ thể tôi. Tôi không thở được. Đừng suy nghĩ
những chuyện dư thừa nữa, nhanh ngủ đi!
Sau một hồi niệm thầm trong đầu "Ngủ đi, ngủ đi!" như đọc kinh xua
tà ma, cuối cùng tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ rất say. Khi tôi tỉnh lại thì đã hơn bốn
giờ chiều rồi.
Mặc dù trước khi ngủ tôi chỉ choàng áo khoác lên người, nhưng bây
giờ đã có thêm một cái chăn. Hẳn là chị Tooko đã đắp giúp tôi.
Khi tôi xoay người nhìn về phía chị Tooko đang nằm ngủ thì thấy chị
ấy đã ngồi dậy và đang đọc cuốn Alte Heidelberg.
Thấy tôi đã thức, chị ấy nheo mắt cười dịu dàng.
- Cảm ơn em, Konoha. Chị khỏe hơn nhiều rồi.
Nụ cười đó và nụ cười của cô Yui mà tôi nhìn thấy trong tấm hình
chồng lên nhau, máu toàn thân tôi như đông lại.
Để che giấu sự bất an của mình, tôi đứng dậy lấy tay đặt lên trán của
chị Tooko.
- Vẫn còn sốt. Chị cứ nằm nghỉ tiếp đi.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần đi ngủ thì sẽ quên đi hết thảy. Nhưng tôi đã
nhầm. Tôi không tài nào quên được lá thư đó.