Chị Tooko bật cười, nụ cười giống hệt cô Yui.
- ...Konoha thiệt là, lo xa hệt như mẹ chị.
Tôi giật mình hỏi lại bằng giọng khàn khàn.
- Mẹ của chị Tooko... là bạn của mẹ Ryuuto... nhỉ?
Chị Tooko gật đầu vui vẻ nói.
- Ừ. Hai người bắt đầu quen nhau từ khi học cùng lớp vào hồi cấp hai.
Mẹ chị rất hay kể cho chị nghe về chuyện của dì Kanako. Cứ mỗi lần nhắc
tới chủ đề này là mẹ lại không dừng lại được. Mẹ rất tự hào và yêu mến dì
Kanako.
Ngực tôi như có một vòng xoáy màu đen đang lan rộng.
Cô Yui thật sự "yêu mến" cô Kanako sao? Cô ấy thật sự nghĩ như vậy
sao?
Chị Tooko tiếp tục kể cho tôi nghe với nụ cười trong vắt.
- Chị cũng rất thích dì Kanako. Mặc dù dì ấy thoạt nhìn rất lạnh lùng
nhưng thật ra dì ấy là một người dịu dàng. Dì đã cưu mang chị trong căn
nhà này. Dì ấy thật sự là một người tốt.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cái cách chị Tooko vừa cười vừa lặp
lại câu nói "Dì ấy là một người tốt" trông thật gượng gạo.
Vòng xoáy đen kịt càng lúc càng trở nên dày đặc.
- ...Chị không báo cho cô Kanako chuyện chị bị cảm phải nằm liệt
giường sao?
Chị Tooko vừa cười vừa lắc đầu.