Cậu vừa giả vờ là một người mẹ dịu dàng, vừa sợ hãi chồng của mình
bị tôi cướp đi, cậu núp trong bóng tối nhìn tôi với ánh mắt thù hận, cậu gọi
điện tới chỗ làm việc, lấy con gái của cậu làm cái cớ để buộc anh ấy ở nhà.
Những nỗ lực ngu xuẩn của cậu khiến tôi muốn bật cười.
"Mình là tác giả của anh ấy."
"Anh Fumiharu nói với mình, hi vọng mình trở thành tác giả của riêng
anh ấy."
"Mặc dù không thể xuất bản tiểu thuyết như Kana, nhưng chỉ cần như
vậy là mình cũng thấy thỏa mãn rồi."
Như muốn khoe khoang niềm hạnh phúc của bản thân, cậu liên tục nói
cho tôi những điều đó, cậu còn gửi bưu thiếp có hình gia đình cậu cho tôi,
nhưng cậu hãy tự biết thân biết phận mà nhìn vào sự thật đi.
Cậu không hề có tài năng.
Những câu chuyện cậu viết giống như giấc mơ mà Ole Lukoje cho
đám trẻ con thấy qua chiếc dù có tranh vẽ. Mơ hồ không chút sự thật;
chẳng hề để lại chút ấn tượng nào, sáng sớm tỉnh lại là sẽ quên hết.
Anh ấy cũng vì biết điều này nên mới không để cho cậu xuất bản sách.
Tác giả của Amano Fumiharu là tôi, không phải cậu, cho dù ai nhìn
vào thì cũng thấy rõ điều đó. Anh ấy đã "ăn cơm" trước mặt tôi. Cậu không
phải là người đặc biệt duy nhất. Tác giả của anh ấy chính là tôi.
Cậu sẽ không thể trở thành một tác giả. Tiểu thuyết của cậu chỉ là
những thứ nhàm chán đầy viển vông.
Cậu nói cậu có độc dược.