Nhận ra người đến chỉ là một cô bé mới học tiểu học, chị Tooko thả
lỏng toàn thân rồi nở một nụ cười tươi rói và tiến về phía Maika.
Maika cũng ngước lên nhìn chăm chú vào chị Tooko, có lẽ con bé cảm
thấy tò mò khi phái nữ trong nhà lại có thêm một người nữa ngoài mẹ.
Chị Tooko ngồi xổm xuống giống như lúc nãy và nhoẻn miệng cười.
- Sao thế, Maika?
- ...Chị là, chị Tooko, phải không ạ?
- Đúng rồi! Chị là chị Tooko, một cô gái văn chương xinh đẹp đáng tin
lại giỏi nấu ăn nữa.
- Chị khoác lác vừa thôi.
- Cô-gái-văn-chương?
- Ừ. Đó là từ để chỉ cô gái yêu thích những cuốn sách đến mức muốn
ăn sạch chúng đây.
- ?
Maika nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó con bé đột nhiên "A" một
tiếng, rồi quay người chạy lạch bạch ra khỏi phòng.
- Với học sinh tiểu học thì chị cứ nói thẳng ra là yêu quái chẳng phải
sẽ dễ hiểu hơn sao.
- Em quá đáng vừa thôi, chị là yêu quái bao giờ chứ.
Đúng lúc chị Tooko vừa giơ tay lên thì Maika đã quay trở lại, con bé
ôm trước ngực một quyến sách tranh, hai má đỏ bừng.
Chị Tooko vội vàng giấu nắm đấm ra sau lưng.