Đúng lúc này mẹ bước vào, trên tay cầm một cái khay có hồng trà và
bánh ngọt.
- Ôi, Maika! Sao con lại quấy rầy anh thế? Xin lỗi cháu nhé, Amano.
- Không sao đâu ạ. Maika, lần sau chị em mình lại nói chuyện về sách
nữa nhé.
- Dạ. Lần tới chị lại kể chuyện bánh ngọt nhé.
Nói rồi Maika quay người lạch bạch chạy ra khỏi phòng.
Mẹ đặt xuống sàn hai tách hồng trà, một đĩa bánh tạc trái cây nhỏ nhỏ
xinh xinh và bánh su kem.
- Bánh su của cháu phồng lên đẹp thật đấy.
- Dạ, tại cháu thích làm bánh ngọt lắm ạ.
Chị Tooko quyết tâm giả vờ giả vịt tới cùng.
- Vậy thôi cô không làm phiền hai đứa nữa nhé.
- Cảm ơn cô ạ.
Sau khi cửa khẽ đóng lại, chị Tooko vẫn nhìn về hướng mẹ tôi rời đi
với ánh mắt dịu dàng.
Tôi đang tự hỏi chị ấy bị làm sao thì đột nhiên chị Tooko nói khẽ bằng
giọng nhẹ nhàng.
- Gia đình của Konoha thật ấm áp.
Tôi bối rối khi nghe chị ấy đột ngột nói như vậy, chị Tooko tiếp tục thì
thầm.