sách nhưng thỉnh thoảng chị và ba lại nếm ra hương vị khác nhau... Khi chị
còn nhỏ, ba thường đút cho chị ăn sách... vừa đút ba sẽ vừa nói đây là vị
hamburger này, còn đây là vị súp đặc này...
Cả giọng nói và nét mặt của chị ấy đều trông thật hạnh phúc. Tôi có
thể cảm nhận được tình yêu của chị Tooko dành cho gia đình chị ấy lớn đến
nhường nào.
- ...Vậy là ba của chị Tooko cũng ăn sách ạ?
- Ừ. Nhưng mẹ chị thì lại ăn cơm bình thường. Mẹ lúc nào cũng viết
ra những bữa cơm thật ngon cho chị và ba. Cũng giống như chị, mẹ là một
cô gái văn chương, từ khi còn đi học mẹ vẫn luôn muốn trở thành tác giả.
Chị Tooko nở một nụ cười tươi như hoa.
Hơi hồng trà tỏa lên uốn lượn từ chiếc tách màu trắng.
- Ba chị kể khi ba cầu hôn mẹ, ba đã nói "Xin em trở thành tác giả của
riêng anh".
Trong đôi mắt đen láy của chị ấy hiện lên vẻ ước ao ngọt ngào.
... Bởi vì anh Konoha là tác giả của chị Tooko mà.
Những lời của Ryuuto đột nhiên vang lên trong đầu tôi, tim tôi bỗng
đập loạn cả lên, tôi dường như nghe thấy tiếng tim mình đập ngay bên tai.
Tôi đã không biết đó lại chính là lời cầu hôn mà ba chị Tooko dành
cho mẹ chị ấy.
Làm sao bây giờ, tôi không tài nào bắt tim mình trở lại bình thường
được!
Ngay cả mặt tôi cũng bắt đầu đỏ bừng lên.