- Cả ba và mẹ đều dịu dàng. Em gái lanh lợi sáng sủa, tình cảm của
mọi người cũng rất tốt...
Ánh mắt của chị Tooko từ từ đảo qua khắp phòng. Cửa sổ rạng ngời
ánh trời chiều, tấm rèm cửa màu rêu mẹ tự tay làm, giá sách với những
quyển truyện tranh và tiểu thuyết xếp lẫn với nhau, chiếc bàn tôi dùng từ
khi còn học tiểu học, chị ấy nhìn một cách chậm rãi và trìu mến những món
đồ in dấu kí ức.
- Konoha đã lớn lên trong ngôi nhà này... được bao quanh bởi những
con người dịu dàng như vậy nhỉ...
Ngực tôi khẽ siết lại.
Tại sao chị ấy lại có vẻ mặt đó?
Tại sao chị ấy lại nói ra những lời như vậy?
Và, tại sao, hôm nay, chị ấy lại tới nhà tôi?
- ...Gia đình của chị Tooko thì sao ạ?
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng hỏi chị ấy. Lý do tại sao chị ấy lại
sống nhờ tại nhà của Ryuuto, bây giờ ba mẹ chị ấy đang làm gì ở đâu,
chẳng hiểu tại sao tôi có cảm giác mình không nên hỏi những điều này.
Cảm giác bất an đắng chát quặn lên trong lồng ngực tôi, khiến nó xao
động không thôi.
Chị Tooko dịu dàng nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
- Từ khi còn bé chị vẫn thường thi ăn sách với ba chị. Chị sẽ ngồi trên
đùi ba, hai người cầm một quyển sách và cùng nhau xé ra từng mẩu từ hai
góc, vừa ăn vừa nói chuyện quyển sách này có vị của cơm trứng cuộn xốp
xốp, hay là vị của bánh vòng vừa nướng xong... Mặc dù cùng ăn một quyển