Để che giấu sự xấu hổ của mình, tôi vươn tay cầm lấy một cái bánh su
kem được bày trên chiếc khăn giấy với những viền ren lộng lẫy.
Đúng như mẹ đã tán dương, bánh su kem của chị Tooko có lớp vỏ
nướng màu nâu nhạt phồng lên rất đẹp, cầm cũng khá nặng nữa.
- Xem ra tay nghề của chị cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Tôi thuận miệng nói như vậy rồi cắn một miếng.
Từ bên trong lớp vỏ bị cắn vỡ, lớp kem trứng sữa sền sệt chảy ra ngập
khắp miệng của tôi.
Giây tiếp theo, cảm giác kích thích như một tia sét truyền thẳng từ đầu
lưỡi tôi lên tới đỉnh đầu.
- ~~~~~~~!
Quái quỷ, cái gì đây?!
Mặn quá... không, là vừa mặn vừa ngọt ! Nhưng nó không phải vị mặn
ngọt của bánh nếp xiên nướng chấm xì dầu mà là một thứ đậm hơn gấp
nhiều lần, là muối tinh, không, hương vị kì quái này tựa như ăn một chiếc
bánh pudding được rắc muối hột lên bên trên... mà không đúng, cái này đâu
phải đồ ăn!
- Em sao thế, Konoha?
Nhìn tôi cầm bánh su ngồi ngây ra như phỗng, chị Tooko cất tiếng hỏi
với vẻ lo lắng.
Tôi miễn cưỡng nuốt xuống miếng bánh trong miệng, sau đó uống một
ngụm hết sạch tách hồng trà nóng bất chấp khả năng bị phỏng, sau khi làm
xong hết thảy cuối cùng tôi cũng có thể nói thành lời.