Chỉ cần có chiếc bình này, mình sẽ có thể thay đổi vận mệnh.
Có lẽ ngay cả việc xuyên qua khung cửa treo trên trời cao xa thẳm kia
mình cũng có thể làm được.
Trái tim đang nằm trong lòng bàn tay mình bây giờ rốt cuộc là trái tim
của ai nhỉ?
Của mình? Của người đó? Hay của Kana?
Chương mở đầu: Hồi ức thay cho lời tự giới thiệu - Ngày hôm đó,
điều mà chị ấy nguyện ước
"Chỉ cần muốn gặp Chúa thì bất luận người đó là ai, họ cũng sẽ trở
nên cô độc."
Từng có ai đó nói với tôi như vậy bằng chất giọng dịu dàng của một
người chị gái.
Khi tôi lên cấp ba, bên cạnh tôi xuất hiện một người rất thích chĩa mũi
vào chuyện của người khác, hệt như một bà chị phiền toái.
Đó là một cô gái văn chương với vẻ ngoài cổ điển hiền thục, hai bím
tóc đen dài buông thõng tới tận bên hông. Nhưng trên thực tế bà chị này rất
thích lải nhải làm phiền người khác, chỉ cần tan học là chị ấy lại đến tìm tôi
ở dãy phòng học lớp 10...
Ban đầu, tôi rất không thích người đó.
Dù vậy, mặc cho tôi làm ngơ như không thấy bao nhiêu lần, mặc cho
tôi nhíu mày khó chịu, mặc cho tôi quay người bỏ đi, mặc cho tôi nói ra
những lời đáng ghét khiến chị ấy mặt mày sưng sỉa lên như sắp khóc, thì
đến ngày hôm sau chị ấy vẫn xuất hiện ở lớp học của tôi với một nụ cười
tươi như hoa.