"Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Konoha ơi!"
Cứ như vậy, vào buổi sáng một ngày hè, tôi tình cờ chứng kiến chị ấy
đang trèo lên một cái cây trong trường.
Có vẻ như chị ấy cũng tin tưởng vào truyền thuyết vô căn cứ được lưu
truyền trong đám con gái ở trường chúng tôi từ đời này qua đời khác rằng:
"Chỉ cần buộc chiếc nơ vào nhánh cây mà không bị ai nhìn thấy thì nguyện
ước của bản thân sẽ thành hiện thực". Chị ấy chăm chú nhìn thẳng về phía
trước, tay vươn ra cởi chiếc nơ màu lam ngọc trước ngực áo đồng phục và
định buộc nó vào nhánh cây nhưng rốt cuộc lại bị mất thăng bằng suýt té
xuống đất. Đúng lúc này, chị ấy phát hiện ra tôi đang ngước lên nhìn, thế là
chị ấy đỏ mặt vội vàng giải thích bằng một lý do rất trẻ con.
"Có con chim non rớt xuống đất nên chị mang nó bỏ lại vào tổ ấy mà."
Khi đó, chị ấy rốt cuộc đã nguyện ước điều gì với chiếc nơ màu lam
ngọc ấy nhỉ?
Trong kí ức của tôi, chị ấy lúc nào cũng ngồi trong căn phòng câu lạc
bộ chật hẹp tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp của buổi chiều tà và
hạnh phúc lật từng trang sách.
Chị ấy rốt cuộc là ai?
Trong khi ngồi bên cạnh tôi và nhìn về phía những trang giấy bản thảo
với nụ cười và ánh mắt dịu dàng, chị ấy đang nghĩ gì?
Vào ngày hôm đó, điều mà "Cô gái văn chương" nguyện ước là gì...?