- Thiệt tình, sao cũng được mới là khó nhất đấy.
Môi của cậu ấy càng dẩu lên cao hơn.
- À ờ, vậy thì sôcôla đắng đi. Loại đơn giản không có nhân gì ấy.
Nghe tôi trả lời như vậy, Kotobuki bật cười vui vẻ.
- Ừ-ừm. Tôi biết rồi, sôcôla đắng không nhân đúng không.
Lớp học bắt đầu trở nên đông đúc và ồn ào. Nếu là bình thường thì
Kotobuki đã nhanh chóng chuyển sang thái độ lạnh nhạt rồi kéo giãn cự ly,
thế nhưng hôm nay cậu ấy lại vẫn đứng trước bàn học của tôi. Toàn thân
bất động, hai má đỏ hổng.
- Hế lô Nanase, cả bạn Inoue nữa!
Đúng lúc này, Mori chạy tới vui vẻ chào chúng tôi.
- Sao sao? Hai người đang bàn chuyện lễ Tình nhân hả? Ây dà, mới
sáng sơm tinh mơ mà đã mặn nồng thế rồi.
- M-Mori...! Đi ra đây với mình!
Kotobuki ôm lấy Mori và kéo cậu ấy ra chỗ khác.
- Mình bảo này, nếu đằng nào cũng là ăn thì sao hai người không tới
nhà Nanase nhỉ, một cái bánh sôcôla nóng hổi vừa ra lò nghe cũng có lý
đấy chứ.
Bị kéo đi xềnh xệch, Mori cao giọng nói với lại.
- Mori!
- Cái gì? Bồ ra mắt nhà người ta rồi mà phải không, kế tiếp phải mời
bạn trai tới nhà mình chiêu đãi chứ? Nói cho bồ biết, lễ Tình nhân là cơ hội