Tại sao thế mẹ, sao chỉ có con là không giống mọi người? Mọi người
không ăn sách sao ạ? Con cố ăn hết súp và bánh pudding cũng chẳng thấy
ngon gì hết mà?
Con ghét giờ cơm trưa. Nhưng nếu không ăn, con phải ngồi ăn một
mình cho hết lúc mọi người dọn dẹp. Nếu không cô giáo sẽ mắng con.
Đám con trai toàn chọc con rằng Amano lại ăn cơm trưa một mình kìa.
Khi con lấy hết dũng khí như Bastian trong Chuyện dài bất tận và nói
cho bọn nó biết ăn sách ngon hơn nhiều, bọn nó lại nói với con Amano vậy
mà lại ăn sách, Amano là đồ yêu quái.
Mẹ ơi, con là yêu quái hả mẹ? Con ghét đám con trai. Con cũng ghét
giờ ăn trưa. Con không muốn đi học đâu.
Rồi con bé ngồi thụp xuống trước cổng khóc òa lên.
Thế nên mình ôm lấy Tooko, xoa đầu con bé và dịu dàng nói.
- Con gái mẹ giỏi quá, ăn hết cơm trưa luôn. Tooko không phải yêu
quái nhỉ, Tooko của mẹ là một cô bé bình thường, chỉ là cô gái văn chương
yêu sách đến mức muốn ăn hết chúng thôi.