- Cô rất tiếc, để cháu phải tới vô ích rồi. Mà cháu cho cô biết tên của
cháu được không?
- Cháu tên Amano Tooko ạ.
Vừa nghe vậy, nét mặt của cô y tá bỗng trở nên tươi tỉnh.
- Ồ, Tooko! Là Tooko trong Chuyện Toono đúng không?
Hai má của chị Tooko cũng đỏ bừng lên vì vui sướng.
- Dạ!
- Quả nhiên là vậy! A, đúng rồi, cháu giống mẹ cháu như đúc. Cái
mũi, khóe mắt này thật sự rất giống. Khi đó cô cũng phụ đỡ đẻ cháu đấy.
Sau đó cô y tá tên Hayashi này đưa chúng tôi vào trong bệnh viện và
dẫn tới một căn phòng trống, theo lời cô ấy thì đây là nơi mẹ chị Tooko
nằm sau khi nhập viện.
Đó là một căn phòng nhỏ ở tầng ba có giường cạnh cửa sổ, từ đó có
thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
- Mẹ của cháu tên Yui đúng không. Cô ấy thường xuyên ngồi trên
giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn ba của cháu là biên tập viên nhà xuất bản
thì phải? Khi đó vì công việc bận rộn nên ba cháu không tới thăm mẹ cháu
thường xuyên được. Có lẽ mẹ của cháu đã rất lo lắng khi phải một mình
sinh cháu ra ở một nơi xa lạ như thế này... Trông cô ấy rất cô đơn... và
thường xuyên tỏ ra lo lắng về chuyện gì đó. Dù vậy, cô ấy vẫn không hề
than phiền hay oán trách gì, vẫn luôn rất cố gắng.
Lần đầu tiên được ôm cháu, cô ấy đã nở một nụ cười thật hạnh phúc!
Vừa kề sát mặt vào má của cháu, cô ấy vừa khẽ gọi "Tooko" bằng
giọng dịu dàng. Theo lời cô ấy thì cái tên đó bắt nguồn từ Chuyện Toono.