Tôi có cảm giác như đó không phải là toàn bộ lý do, dù vậy tôi cũng
không gặng hỏi.
- Hi vọng bác sĩ vẫn còn nhớ chị.
- Lúc đó chị vẫn còn là một em bé mà? Làm sao bây giờ bác sĩ nhận ra
chị được chứ.
- Nhưng cả ông nội và ba của chị đều được bác sĩ ở đây đỡ đẻ cả.
- Ông bác sĩ đó rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?!
Trong lúc chúng tôi đang đứng nói chuyện trước cửa ra vào, một cô y
tá luống tuổi với dáng người phì nhiêu xuất hiện.
- Ồ? Hai cháu có chuyện gì không?
Vốn dĩ chẳng hề sợ người lạ, nhưng vào lúc này chị Tooko lại tỏ ra
lúng túng.
- A, cái này, cháu, sinh ra ở bệnh viện này ạ. Hôm nay, cháu tới thăm
bác sĩ...
- Cháu là học sinh cấp ba hả? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu gần mười tám tuổi ạ, năm nay học lớp 12.
Cô y tá nói với vẻ tiếc nuối.
- Vậy thì không phải bác sĩ Mamoru mà là ông nội của ông ấy, bác sĩ
Kiichi rồi. Tiếc là bác sĩ Kiichi vừa qua đời năm ngoái.
Chị Tooko nhíu mày thất vọng.
- Vậy ạ...