Chị Tooko dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười xinh đẹp nhưng cũng đầy mộng ảo, tựa như nó sẽ tan biến
vào cảnh sắc lạnh lẽo xung quanh.
Ngực tôi lại nhói lên, tôi khẽ nắm lấy tay chị Tooko.
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ run.
Cho dù vậy... cả tôi và chị Tooko vẫn nắm tay nhau... tựa như muốn
chia sẻ sự ấm áp của bản thân cho đối phương. Hai chúng tôi im lặng, để
những lời muốn nói được giấu vào trong tim...
Ngoài việc đó ra, hiện tại chúng tôi không thể làm được gì nữa cả. Chỉ
có thể nắm tay.
Cho dù vậy, ngay cả điều đó cũng không thể kéo dài vĩnh viễn.
- ...Chúng ta đi thôi. Nếu không chị lại bị cảm lạnh mất.
Chị Tooko cúi xuống nhìn ngôi mộ với ánh mắt cô đơn như để nói lời
tạm biệt cha mẹ. Sau khi nhắm mắt lại một lúc, chị ấy ngẩng đầu lên và
bước đi.
Chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Không phải dùng sức nắm chặt mà chỉ là
khẽ chạm vào nhau...
- Tiếp theo chị định làm gì?
- Có một nơi mà từ nhỏ tới giờ chị vẫn muốn được đi tới.
- Em đi theo được không?
Sau khi do dự một lúc, chị Tooko khẽ thì thầm.
- ...Ừ.