Còn Juliette... cô yêu Jérome và hi vọng Jérome kết hôn với Alissa để
được hạnh phúc.
Cả ba người đều nghĩ cho người khác hơn cả bản thân. Thế nhưng tại
sao đến cuối cùng lại chẳng ai được hạnh phúc chứ... Tại sao họ lại phải đi
qua khung cửa hẹp kia chứ...
Trong khi kể cho tôi nghe về Khung cửa hẹp, phải chăng chị Tooko
cũng nhớ về cha mẹ mình?
Những lời cuối cùng đó phải chăng là để nói về chú Fumiharu và cô
Yui chứ không phải Jérome và Alissa?
Tại sao họ lại phải đi qua khung cửa hẹp kia chứ...
Có lẽ ngay cả chị Tooko cũng không thể trả lời được.
Chị ấy mím môi im lặng.
Ánh mắt chị ấy nhìn lên bầu trời xa xăm màu xám, tựa như đang hi
vọng một kì tích sẽ xảy ra và thay đổi thế giới...
Đứng bên cạnh và nhìn chị ấy như vậy, lòng tôi không khỏi trở nên
buồn khổ.
Ngực đau quá.
Nhói lên từng cơn.
Chị Tooko khẽ hắt xì.
- Xin lỗi chị, hôm nay em không mang theo bao tay hay khăn quàng.
Khăn quàng của tôi... đã được đưa cho Kotobuki rồi.
- Không sao đâu.