Tôi không khỏi cảm thấy uể oải khi biết được lần này mình cũng bị
Ryuuto đùa bỡn... vì việc này mà tôi lại khiến Kotobuki bị tổn thương.
Sau khi ăn cơm trưa do Takeda làm, Ryuuto lấy ra một quyển album.
- Đó là quyển album của mẹ chị Tooko phải không?
Da gà tôi nổi hết cả lên khi nhớ lại quyển album được đặt trong tủ.
- Không phải. Đó là của Ryuu. À, nhưng mà phần lớn hình trong đó lại
không phải ảnh chụp của Ryuu và mẹ cậu ấy, mà toàn hình gia đình của chị
Tooko. Ryuu nói rằng đó là vì gia đình của chị Tooko chẳng khác nào gia
đình cậu ấy. Khi nói ra những lời đó, trông cậu ấy hoàn toàn bình thường
chứ chẳng phiền muộn gì...
Chuyện xảy ra khi Ryuuto đang xem album.
Vẫn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng đột nhiên khuôn mặt cậu ấy tái
nhợt lại, cậu ấy im lặng nhìn chằm chằm vào một tấm hình trong album.
- Trông cậu ấy thật sự rất sốc, cứ nhìn chằm chằm vào quyển album
mà không nói lời nào. Cho dù em gọi cậu ấy thì có vẻ như Ryuu cũng
chẳng nghe thấy.
- Tấm hình mà Ryuuto nhìn vào là tấm hình như thế nào?
- Nó chỉ là... một tấm hình bình thường ạ.
Trong ánh mắt của Takeda hiện lên vẻ hoang mang.
- Ít nhất thì đối với em, đó là một tấm hình bình thường. Nó chụp hình
gia đình chị Tooko quây quần ăn bữa tối vào lễ Giáng sinh. Chị Tooko,
Ryuu, và ba chị Tooko ngồi quanh bàn ăn. Chị Tooko và ba chị ấy đang
cùng nhau nâng đĩa gà tây lên và nhìn về phía ống kính cười, Ryuu cũng
giơ đĩa bánh ngọt lên một cách vui vẻ. Cả ba người đều cùng mặc áo len