- Cô Kanako sao...!
- Dạ. Trông cô ấy rất đáng sợ. Cho dù em chào hỏi cô ấy thì cô ấy
cũng chẳng đáp lại mà chỉ đi thẳng vào nhà. Trông cô ấy như đang tức giận,
lo lắng điều gì đó.
Tại sao cô Kanako lại về nhà chứ. Tôi nhớ hôm đó chị Tooko từng nói
"Nhưng hôm nay dì có ở nhà đâu?". Nói cách khác, vào ngày thứ Bảy, cô
ấy thường không có ở nhà. Vậy thì tại sao...
Cả tôi và Takeda đều không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với
Ryuuto.
Sau đó, Takeda cũng về nhà.
- Em thử gọi điện cho Ryuu, nhưng ngay cả tin nhắn cậu ấy cũng
không trả lời. Thì ra là Ryuu... đã tới nhà của anh Konoha...
- ...Nó đã nhờ anh giúp đỡ chị Tooko.
Takeda khẽ đặt tay lên bìa của cuốn Mất tư cách làm người.
- Nghe như di ngôn nhỉ.
Cơ thể tôi run bắn khi nghe cô bé thì thầm những lời đó với khuôn mặt
lạnh lùng.
- Em nói cái gì vậy. Làm sao loại người như Ryuuto lại có thể tự sát
chứ.
- Em không biết. Dù sao Ryuu cũng rất kém cỏi. Thường xuyên khiến
con gái khóc... nhưng đến khi bị bỏ rơi thì lại giận dỗi khóc lóc... em thật
sự không hiểu... tại sao cậu ấy lại có thể sống được theo kiểu phóng túng và
dựa vào cảm xúc như vậy... Nói thật là em có chút... căm hận cậu ấy.