Takeda cũng vậy, tại sao mấy người này cứ lái câu chuyện về hướng
đó chứ. Mặc dù đúng là đêm đó, khi tôi chứng kiến Ryuuto ngồi co ro trước
cổng nhà, trông nó yếu đuối chẳng khác gì một con cún bị vứt bỏ.
- Không. Chị đang nói một kẻ ngốc khác.
- Người khác ạ...?
Chị Maki lẩm bẩm bằng giọng phiền muộn.
- Kurosaki Tamotsu.
Tôi không khỏi giật mình.
- Từ khi Hotaru qua đời, ông ta gần như chẳng ăn gì cả, bây giờ thì
cũng chẳng khác người chết là mấy. Ngay cả công ty ông ta cũng chẳng cần
quan tâm, thật đúng là vô dụng.
Ánh mắt phẫn nộ của chị ấy khiến tôi nhớ lại tình yêu đầy bi kịch tựa
như bão tố ấy.
Heathcliff đã mất đi Catherine...
Lần cuối cùng tôi gặp Kurosaki Tamotsu, người giám hộ, đồng thời
cũng là người thân duy nhất còn lại, người chi phối đồng thời cũng là người
yêu của cô gái có tên Amemiya Hotaru, là vào tang lễ của cô ấy.
Khuôn mặt gầy gò, râu tóc luộm thuộm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng
và đau khổ không thể chữa lành... Trông ông ấy khi đó thật sự chẳng khác
nào Heathcliff đang lang thang trên vùng đất hoang dã tìm kiếm mảnh linh
hồn đã mất.
Ông ta đã phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ.