Tôi nổi hết da gà khi chứng kiến cảm xúc kịch liệt tựa như một mảnh
thủy tinh hiện lên trên khuôn mặt trống rỗng của cô bé rồi lại biến mất.
Bàn tay đặt trên cuốn Mất tư cách làm người của cô bé vẫn không cử
động.
Rốt cuộc tôi vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra với Ryuuto.
Sau khi tan học, tôi đến gặp chị Maki ở phòng tranh của sảnh âm nhạc.
- Ồ, ra là vậy? Hừm, tâm trạng của thằng nhóc đó đang không tốt sao?
Vừa cầm bút vẽ, chị Maki vừa nói với vẻ trịch thượng.
- Chà, dù sao thì bình thường nó cũng toàn thích làm gì thì làm, nói
năng lung tung, thỉnh thoảng để nó đụng tường nứt đầu chảy máu chút cũng
là chuyện tốt. Nếu không thì cứ thế này nó sẽ trở thành loại người đáng
khinh mà thôi.
Rõ ràng là cha của đứa bé trong bụng mình vậy mà chị ấy thật chẳng
nể nang chút nào. Sau đó, khi tôi hỏi Ryuuto có tới đây không, chị Maki chỉ
trả lời "Cho dù nó có tới thì chị cũng đuổi về thôi", câu trả lời của chị ấy
khiến tôi bó tay toàn tập.
- Đám đàn ông tại sao toàn cái loại này thế nhỉ. Bình thường thì tỏ ra
kiêu căng tự mãn, quanh đi quẩn lại một lúc lại chẳng được tích sự gì, Tự
nhốt mình trong phòng đến suýt nữa thì chết toi, thật khiến người khác tức
giận, một đám phiền phức.
Trông chị ấy có vẻ như thật sự tức giận, hai hàng lông mày cũng nhíu
lại.
- Ơ, Ryuuto đã chết đâu ạ?