Có lẽ bản thân ông ấy cũng không hi vọng mình được cứu rỗi. Ông ấy
chỉ đang tồn tại như một hồn ma đói khát chờ đợi ngày thế giới kết thúc.
- Thằng cha đó... đã mặc kệ công ty, tự giam mình trong phòng suýt
chút nữa thì chết đói. Rõ ràng là kẻ đã không từ bất kì thủ đoạn nào, thậm
chí giết người để xây dựng nên một công ty to lớn như vậy. Vậy mà khi
công ty sắp bị thâu tóm một công ty khác, hắn lại chẳng thèm phản kháng
lại...! Cứ như vậy chẳng phải cái chết của Hotaru sẽ là vô nghĩa sao!
Chị Maki nói giọng cay nghiệt. Ánh mắt chị ấy nhìn chằm chằm vào
khung vẽ như muốn thiêu đốt nó.
- Đùa kiểu gì vậy?!
Chị Maki nắm chặt cây cọ vẽ đến mức toàn thân run rẩy, rồi chị ấy kêu
lên với giọng căm hận.
- Ông ta cho rằng muốn chết là sẽ được chết sao! Chị lôi ông ta dậy tát
đến sưng cả tay rồi mắng cho ông ta một trận. Chị sẽ không cho phép ông
ta chết! Ông ta sẽ phải sống, nhấm nháp nỗi đau đớn khổ sở còn hơn cả
chết trong khi nghĩ về Hotaru! Cho dù bị tội nghiệt trên người ép cho
không thở được, thì ông ta vẫn phải sống.
Chị Maki tựa như một thanh gươm sắc bén không chấp nhận sự yếu
đuối của Ryuuto và Kurosaki.
Cho dù tuyệt vọng đến thế nào thì có lẽ chị Maki vẫn sẽ không từ bỏ
mà tiếp tục sống và chiến đấu.
Sự mạnh mẽ đó khiến tôi cảm thấy thật ghen tị.
Sau khi rời khỏi sảnh âm nhạc, mang theo tâm trạng u ám, tôi vừa đi
bộ trong sân trường, vừa tự hỏi.