sàn.
Tại một chỗ chẳng có thứ gì thế này mà cũng té được... Dường như
ngay cả cơ thể tôi cũng chẳng còn đủ sức để đứng thẳng...
Nước mắt lăn tròn trên má tôi.
Mặc dù chỉ là một cú ngã, nhưng nó lại khiến nỗi bi ai dâng trào khắp
lòng tôi, thật đáng xấu hổ, thật khổ sở, rồi tôi lảo đảo đứng dậy và bước đi
tựa như một đứa bé đi tìm người bảo vệ mình.
Hai chân tôi bước đi một cách vô thức về câu lạc bộ Văn học.
Mặc dù tôi biết chị Tooko không có ở đó. Cho dù tôi biết rằng đi tới
đó sẽ chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ.
Nhưng vào lúc này, tôi không còn nơi nào khác để đi nữa. Nước mắt
rơi ướt đẫm lòng bàn tay tôi.
"Chào em, Konoha"
Khi tôi mở cửa ra, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Tooko đang ngồi
ôm chân trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ và nhìn tôi mỉm cười, mắt tôi
không khỏi hoa lên.
Nhưng trên ghế lại chẳng có ai cả, bầu trời bên ngoài cũng là một màu
trắng đục.
Những cuốn sách cũ chồng chất trên sàn đã mất đi người đọc, nay
chúng chỉ còn là những trang giấy vô dụng.
Tôi gục mặt trên chiếc bàn gỗ sần sùi mà mình vẫn thường dùng để
viết điểm tâm cho chị Tooko rồi bật khóc.
Chị Tooko đi rồi.